Đối với tôi Tết đến từ những ngày cùng chị Hai chuẩn bị làm các loại bánh mứt.
Ngày ấy, ở quê tôi, bánh mứt không được bày bán nhiều như bây giờ, người dân quê cũng không có thói quen
mua bánh mứt đã làm sẵn. Chị Hai của tôi rất khéo tay, một tay chị làm hết các loại bánh mứt chuẩn bị cho Tết trong nhà, từ bánh in, bánh thuẩn đến mứt dừa, mứt gừng, mứt tầm ruột… Trong các loại bánh chị Hai làm, tôi thích nhất là bánh phục linh. Cũng là thứ bột ấy, thứ đường ấy nhưng sao bánh phục linh mà chị Hai làm lại ngon đến thế.
Để cho “ ra lò” một mẻ bánh phục linh, chị Hai phải chuẩn bị bột năng từ 3 ngày trước đó. Chị thức dậy lúc tờ mờ sáng, đổ bột ra cái nia to để phơi sương, sau đó cho bột vào bịch bóng rồi cột kín để “ giữ” sương lại. Bột phải được phơi sương 3 lần như thế mới được chị Hai đem ra để làm bánh. Có lần, tôi đã thắc mắc vì sao phải chuẩn bị bột cầu kỳ như thế. Chị giải thích: “Để khi làm bánh, bột dễ kết dính, bánh in ra lại mịn, đẹp nữa.” Ngày ấy, tôi còn nhỏ, chẳng giúp chị Hai được gì nhiều. Điều tôi có thể làm, và luôn cố gắng làm môt cách tốt nhất đó là lên nhà dì Ba xin lá dứa về cho chị rang bột. Tôi tỉ mỉ chọn trong bụi lá dứa những lá xanh tươi nhất, để rồi cười tít cả mắt khi được chị Hai khen: “ Út chọn lá dứa khéo quá, rang bột thơm quá nè.” Tôi nhớ vô cùng cái cảm giác ấm áp khi mấy chị em ngồi xúm xít bên lò than rực hồng xem chị Hai rang bột với lá dứa giữa tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết. Mùi bột năng quyện với lá dứa được rang chín bốc lên thơm lựng, mấy chị em tôi ai cũng tranh nhau hít hà cái mùi thơm nồng nàn ấy.
Nguyên liệu để chị Hai làm bánh phục linh chỉ có bột năng rang lá dứa, đường trắng xay mịn, và một ít dầu chuối, chỉ có vậy thôi mà làm tôi thích mê mỗi khi cắn một miếng bánh. Vị mát của bột, ngọt dịu của đường, và hương lá dứa cứ thoang thoảng khi miếng bánh tan chảy nơi đầu lưỡi.
Tết năm nào chị Hai cũng làm thật nhiều bánh phục linh, không chỉ để đãi khách vào những ngày Tết mà còn để dành ăn đến khi “ra giêng”. Đĩa bánh phục linh, và một ấm trà nóng đã làm không khí trò chuyện của gia đình tôi thêm phần ấm cúng sau mỗi buổi cơm tối.
Tết sắp đến, nhìn các loại bánh mứt được bày bán ở các cửa hàng, tôi lại nhớ đến những chiếc bánh phục linh của chị Hai, chỉ mong ngày về nhà đến thật nhanh để đi xin lá dứa cho chị Hai rang bột, rồi cười tít cả mắt khi được khen : “Út chọn lá dứa khéo quá, rang bột thơm quá nè.”
K.