Hồi còn nhỏ, những khi tôi bị ngã mẹ rất ít khi đỡ tôi dậy. Thường thì mẹ đến bên tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy khuyến khích:
- Ngoan nào, đứng dậy đi con.
Cũng như nhiều đứa trẻ khác khi được khích lệ, tôi đứng dậy khỏi chỗ mình bị ngã một cách
nhanh chóng.
Lên cấp 1, trong một trận thi đấu bóng đá nữ ở trường, tôi giữ chân thủ môn. Ở một trận đấu quyết định đúng vào những giây cuối cùng vì một chút lơ là, tôi để bóng chui vào lưới. Tôi ngã gục dưới khung thành. Cú ngã ấy không mảy may xây xước chân tay nhưng tôi cúi gằm mặt xuống với cảm giác của một tên tội đồ. Cũng đúng lúc đó, mẹ xuất hiện. Mẹ đặt bàn tay rắn rỏi lên vai tôi và bảo: Đứng dậy đi con, trong một cuộc chơi phải có người thắng, kẻ thua chứ. Tôi đã đứng dậy và rời khỏi sân bóng, bước chân đã bớt nặng nề hơn vì một lời an ủi rất có lý của mẹ.
Lên cấp 2, lúc tôi sắp sửa thi học kỳ thì người bạn thân nhất của tôi qua đời. Tôi đã khóc rất nhiều và ngồi bệt xuống nền nhà bất lực khi người ta di quan tài của bạn ấy đi. Người ở gần tôi nhất lúc đó vẫn là mẹ. Mẹ nói trong hai hàng nước mắt: Nếu con là người bạn tốt, con phải đi đến cùng với bạn ấy chứ. Đứng dậy đi con, hãy đi cùng mọi người ra nghĩa trang đắp cho bạn ấy nắm đất. Rồi mẹ dìu tôi đi từng bước thật chậm nhưng cũng đến được nơi cần đến. Tôi đã mất đi một người bạn thân nhưng tôi thấy thanh thản vì tôi đã ở bạn ấy đến tận giây phút cuối cùng.
Lên cấp 3, tôi thi trượt vào trường điểm. Buồn và giận chính bản thân mình, tôi nhốt mình trong phòng khóc…rấm rứt. Mẹ mang
bữa ăn tối vào phòng cho tôi cùng một lời thúc giục: Dậy đi con, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Con xem có phải tất cả những thiên tài trên thế giới đều được đào tạo từ những trường danh giá đâu. Tôi thôi khóc từ bữa tối hôm đó. Và dù không được vào trường điểm nhưng khi thi vào đại học tôi vẫn đỗ cùng lúc hai trường top đầu.
Và lúc này khi vừa chia tay với mối tình đầu, tôi đang cần một câu nói như mẹ đã từng nói với tôi những lần trước đó. Nhưng mẹ không ở gần tôi nên mẹ không biết tôi đang buồn khổ thế nào. Buổi sáng, tôi đang nằm ũ rũ trong ký túc xá thì chuông điện thoại đỗ. Hồi hộp và hy vọng người ấy sẽ gọi, sẽ nói lời xin lỗi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Luống cuống nghe máy nhưng bất ngờ vì đầu dây bên kia là mẹ. Giấu tiệt mẹ mọi chuyện nhưng mẹ vẫn linh cảm được có chuyện gì đó đang xảy ra với đứa con gái sống xa nhà. Mẹ bảo: Dậy đi con, hôm nay là chủ nhật con có thể đi chơi, đi thăm họ hàng, bạn bè…biết đâu những chuyện đang làm mình nặng lòng sẽ nhẹ bẫng đi.
Rớm nước mắt vì hạnh phúc. Dù ở xa hay ở gần, mẹ vẫn có thể khiến tôi cứng rắn bằng những lời động viên rất đúng lúc.
Tôi bước ra khỏi giường, nhìn qua song cửa thấy lấp lánh những tia nắng vàng.