Đã lâu lắm rồi tôi và ba không có dịp gặp nhau. Ba tôi vì miếng cơm manh áo phải xa quê tìm lối mưu sinh.
Thế
là mấy ngày xuân vi vu cũng đã hết, mọi người lại tất bật cho công việc
của mình. Nhưng cái dư âm của mùa xuân vẫn còn âm vang đâu đây và nhất
là với tôi khi trong cuộc đời tôi nhận được một món quà như thế!
Đã
lâu lắm rồi tôi và ba không có dịp gặp nhau. Ba tôi vì miếng cơm manh
áo phải xa quê tìm lối mưu sinh. Khoảng thời gian mà hai ba con gặp nhau
trong năm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng chỉ qua
loa vài câu hỏi thăm qua điện thoại. Thế là hết, cuộc sống của tôi cũng
như thế dần dần trôi qua.
Nghe
tin xuân này ba sẽ về quê ăn tết tôi vui lắm! Cứ mong sẽ nhanh nhanh
gặp được ba để kể cho ba nghe những chuyện buồn vui trong cuộc đời của
một thằng con trai mới lớn. Nhưng khi ba về tôi lại dường như chẳng thể
nói được gì.
Theo thông
lệ hằng năm, cứ chiều 30 tết tôi lại lôi cái list bạn bè trong điện
thoại ra nhắn tin chúc tết. Danh sách dài đến nỗi tôi không thể nào đếm
được số lượng tin nhắn gửi đi và vô tình tôi đã gửi ngay đến số máy của
ba tôi. Tôi giật thót tim khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại ba vang
lên, nhanh như chớp tôi kịp liếc mắt sang màn hình điện thoại và biết
chắc rằng đó chính là tin của mình. Tôi la lên tiếng á rồi bỏ chạy nép
ra phía sau.
Đang nghĩ sẽ bị một trận ra trò vì
cái “ngôn ngữ quá teen” của tôi từ ba nhưng không. 1, 2 rồi 3 phút, tôi
đứng nép phía sau cánh cửa nhìn vào, ba tôi vẫn chưa phản ứng gì. Rồi
bỗng dưng tôi thấy ba nở một nụ cười trìu mến. Ngồi xuống nền nhà ba tôi
loay hoay làm một chuyện gì đó. Ba cứ dán mắt vào cái điện thoại đã cũ
của mình rồi nhấn nhấn bấm bấm một cách khó khăn. Lâu lâu, tôi lại thấy
ba khiều thằng em đang xem tivi của tôi để “cầu cứu” một cái gì đó. Chưa
lúc nào tôi thấy ba tôi
đáng yêu như thế. Tôi lầm bầm: “Sao mình lại ngố đến thế không biết, lại gửi
nhầm tin nhắn ngay ba”. Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, chợt nghĩ
sẽ là một tin nhắn chúc mừng của lũ bạn nhưng điều tôi không ngờ đến lại
đến đó chính là tin nhắn của ba tôi. ..
Với
những từ ngữ còn sai sót của một người chưa bao giờ nhắn tin đã làm tôi
chết lặng: “Ba cám ơn tin nhắn của con trai, ba hạnh phúc lắm. Con trai
ba đã lớn rồi nè. Ba chúc con trai năm mới vui vẻ và học tốt nhé. Con
luôn là niềm tự hào của ba đó.”. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại dâng
trào đến thế, đạp tung luôn cánh cửa tôi chạy vào lòng ba như một đứa
con nít. Ba tôi quàng tay qua cặp vào cổ tôi: “Gì vậy ông tướng sắp có
vợ rồi mà còn nũng nịu hả?”. “Con cám ơn món quà của ba, nó là món quà
ấm áp nhất cuộc đời con”. Ba cười hề hề, xoa xoa cái đầu tôi nói lớn:
“Thôi hai anh em chuẩn bị đi, tối nay ba chở đi xem bắn pháo hoa nha”.
Tôi và thằng em ôm chầm lấy nhau reo lên sung sướng.
Có
thể đó là điều bình thường với bạn. Nhưng với tôi dường như đó là một
cái gì đó rất to lớn. Bao nhiêu tin nhắn gửi đi cho lũ bạn, bao nhiêu
tin nhắn vô ý nghĩa mà tôi từng gửi chẳng đọng lại trong tôi. Nhưng một
sự vô tình tôi đã nhận ra hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ có thế!
Ngô Quốc Hùng (Long An)