Vậy là Tết này mẹ sẽ về muộn, mẹ về nhà vào tối ba mươi, tối rước ông bà, tổ tiên của cả nhà mình.
Cho
con một lần được viết về mẹ, một lần được làm đứa con thơ, đứng nhìn mẹ
từ xa mà suy ngẫm, để con hãnh diện mà thốt lên với bạn bè rằng: “Mẹ
tao bán hàng rong, nhưng mà toàn bán quà quê ngon lắm!”.
Mẹ
ạ, tối nay con cũng những người bạn tụ tập nói chuyện bên góc đường Hàn
Thuyên, con bắt gặp hình ảnh của mẹ khi một cô nào đó nói giọng Tây
Nguyên mời tụi con mua bịch sơ-ri. Trời Sài Gòn đêm lạnh, vậy mà cô chỉ
mặc cái áo khoác mỏng, mỏng tanh, trên đôi vai gầy đang nâng niu những
món quà ăn chơi. Cái nón tơi không đủ che sương đêm bao trùm lấy cô, đôi
vai khẽ run lên mỗi lần cơn gió thoảng qua. Con nhớ mẹ, giờ này mẹ vẫn
đang trên con đường nhỏ, bên ánh đèn góc công viên mời mọi người mua
hàng.
“Tết này, bao giờ cô về quê ạ?” - “Hai
chín tết cháu à” - “Muộn vậy sao cô, mẹ con cũng bán hàng như cô nhưng
mẹ con bán gần nhà, đêm ba mươi, mẹ con vẫn bán đấy. Con chúc cô và cả
nhà năm mới bình an nhé cô”… Vậy là
Tết này mẹ sẽ về muộn, mẹ về nhà vào tối ba mươi, tối rước ông bà, tổ
tiên của cả nhà mình. Ba, con và em sẽ lúi húi, tất bật và vụng về với
mâm cúng tổ tiên, con lại đảm nhiệm vai trò của mẹ như ba năm trở lại
đây. Ba mươi tết, mẹ đang còn rong ruổi khắp nẻo đường trong thành phố,
những tụ điểm xem pháo hoa để bán được chút quà, mong hái lộc đầu xuân.
Ba mươi tết, mẹ lại về nhà muộn trong sự chờ đợi của ba, con và em. Ba
mươi tết, mẹ về nhà muộn trong niềm tin yêu, sự yêu thương vô bờ bến của
cả nhà dành cho mẹ.
Ba mươi tết, sáng mẹ lật
đật xếp đồ vào cái thúng “hành nghề” của mẹ, hôm nay con thấy nhiều hơn
những khúc mía ngọt, nhiều hơn vài cái bánh in, bánh phục linh của ngày
tết,…tất cả đều nhiều hơn chỉ vì mẹ sẽ bán từ sáng đến hết đêm. Sáng, mẹ
lật đật dặn con phải nấu xôi, phải làm cho mẹ con gà trống thiến, phải
nấu cho mẹ được nồi chè,…để mâm cúng tổ tiên được tươm tất, đầy đủ hơn.
Mẹ còn dặn con, mâm cúng buổi chiều phải đốt những tờ giấy bạc nào, cúng
tổ tiên xong, phải đốt hết giấy cho ông bà, tổ tiên, tối phải cố gắng
chuẩn bị tươm tất mọi thứ để khi về nhà, mẹ có thể làm mâm cúng giao
thừa được nhanh hơn…
5 giờ chiều, bạn hí hửng rủ
con tối nay đi xem pháo hoa giao thừa. 5 giờ chiều, thanh niên trong
cái khu phố nhỏ rủ nhau đi hội hoa xuân,…mọi người chuẩn bị đón tết và
chuẩn bị hái lộc về nhà. Con không đi, con dẹp bỏ cái ý nghĩ vui chơi
cùng bạn bè không một chút gợn buồn, vì con biết: “mẹ con cũng mong bán
hết hàng để về sớm sum vầy cùng gia đình đêm ba mươi”…
22
giờ đêm. Ba nhấp nhỏm đi ra đi vào, ba chờ mẹ về mà như “đứa bé chờ mẹ
đi chợ” - con thường trêu ba như thế. Em ủi sẵn mấy bộ đồ của mẹ - Bàn
tay em cầm cái bàn ủi, là phẳng phiu những nếp gấp - những nếp gấp của
nhọc nhằn; những nếp gấp của thời gian hằn lên cái áo của mẹ. Con tranh
thủ nấu cho mẹ một nồi nước lá thơm - nồi nước dành cho mẹ tắm để gột
rửa những cơ cực, những lo toan và bụi bặm trong suốt ba trăm sáu lăm
ngày con hổ - mẹ về, mẹ sẽ tắm trong làn nước ấm…
Đêm
thành phố hoa lệ, ánh đèn điện sáng trưng, bên kia lề đường, những gánh
hàng rong oằn lưng các chị, dáng người rệu rã nhưng môi luôn nở nụ
cười, nài nỉ những đôi tình nhân mua lấy bịch sơ-ri, bịch trứng cút. Sát
bên bàn nhậu, những người phụ nữ tay xách, nách mang đủ thứ ổi, xoài,
cóc xanh, trứng cút, đậu phộng, bánh đa... len lỏi hết bàn này đến quán
nọ, nâng niu tờ một nghìn, năm trăm. Con nhìn thấy mẹ con cũng sẽ như
vậy, mẹ con cũng đang oằn đôi vai như vậy giống các chị, các cô hàng
rong khác. Mẹ và mọi người,vất vả ngược xuôi khi trời sáng đến khi trăng
lên, chỉ cốt kiếm cho được mỗi ngày vài ba chục ngàn dành dụm nuôi sống
gia đình.
Trời Sài Gòn
trở đông, càng về khuya tiết trời càng lạnh buốt, gánh hàng rong trên
đôi vai gầy của những người phụ nữ mưu sinh xa quê hình như thêm nặng
hơn với bao nỗi lo toan: Năm mới sắp đến rồi, tiền đâu mua áo mới cho
con? Thằng nhỏ học đại học, lấy đâu ra tiền gởi cho nó chi tiêu bây
giờ?,…
Gánh hàng rong ngày ba mươi tết của mẹ
cũng vất vả, lo toan. Gánh hàng rong ngày ba mươi tết của mẹ mong chờ
năm mới cả nhà an khang hơn. Trên con đường nhỏ, đôi bàn chân mẹ bước
nhanh hơn, dồn dập hơn về một phía: Phía ba, con và em đang chờ mẹ.
·
Thụy An