Cứ mỗi độ cuối năm, trời lạnh nhiều là tôi lại nhớ đến nồi bánh Tét của Ngoại.
Chắc có nhiều người sẽ thắc mắc cái lạnh những ngày cuối năm thì liên quan gì đến nồi bánh tét?
Lúc
còn nhỏ nhà tôi khó khăn lắm, cứ mỗi độ gió bấc về là chị em tôi lại co
ro trong cái mền cũ kỉ. Nhiều lúc muốn đi chơi nhưng thấy tụi bạn xúng
xính trong những bộ đồ len rực rỡ ấm áp, nhìn lại mình, thấy tủi thân
chẳng muốn đi đâu. Vui nhất là những lần ngoại kêu hai chị em qua nhà
nấu bánh tét. Công việc đầu tiên của chúng tôi là dậy thật sớm ra sau
vườn chọc lá chuối. Lúc ấy tôi còn lùn tịt, xách cái thúng nhìn còn to
hơn thân mình, lẽo đẽo theo sau lưng chị. Chị tôi tinh mắt lắm, trời
chưa sáng hẳn nhưng vẫn nhìn rõ tàu lá nào non để chừa lại. Chọc lá xong
là trời bắt đầu nắng. Ngoại ngâm nếp xong, liền lấy dao rọc lá rồi đem
cho chúng tôi phơi, Cả khoảng sân nhà gạch tàu nhà ngoại khi ấy phủ xanh
ngắt một màu lá chuối. Tôi cứ lén chạy ra, nằm lăn vòng tròn trên ấy,
Ngoại gặp, ngoại la lại chạy vào…
Nhà ngoài nhộn
nhịp nhất là lúc gói bánh. Mấy dì, mấy mợ đều có mặt đủ cả. Tôi và chị
Hai được Ngoại phân công lau lá, nhưng chẳng lúc nào tôi ngồi yên. Lúc
thì len lén thò tay múc nhân bánh ăn vụng, lúc lại ngồi kế mẹ học gói
bánh, rồi cho ra đời những cái bánh "nhìn chẳng giống ai"!
Tôi
nhớ nhất là những đêm nấu bánh, thấy mấy cậu ngồi thức canh nồi bánh,
tôi cũng thức theo. Ngồi trên đống củi lớn, tôi cứ dán mắt vào những đốm
lửa nhảy múa quanh nồi bánh. Nhìn chúng vui như tôi và tụi bạn trong
xóm vậy. Có một điều làm tôi thấy vui nhất là dù trời vẫn lạnh nhưng
xung quanh nồi bánh tét của ngoại chẳng ai mặc áo ấm cả. Chỉ thấy những
ánh lửa ấm áp cứ thế lấp lánh nhảy múa trong mắt suốt một đêm dài…
Bây
giờ dù đã lớn, một cái áo ấm mùa gió bấc đối với tôi không còn là vấn
đề nhưng tôi vẫn nhớ hơi ấm bên nồi bánh tét của Ngoại. Giờ Ngoại đi
rồi, đi xa lắm. Không có Ngoại mấy dì mấy mợ bận bịu đủ chuyện cuối năm
nên cũng chẳng buồn tụ họp lại gói bánh nữa. Mấy tảng đá to đùng kê bếp
vẫn nằm đó chỏng chơ bên nhà củi, đống củi sau vườn mấy cậu chặt để dành
nấu bánh cũng nằm đó chõng chơ, còn cái nồi cái của Ngoại thì ngủ quên
sau vách nhà cho đến giờ...
Ngoại ơi, con nhớ Ngoại...
Phạm Trung Hiếu (Đồng Tháp)