Mộ ngoại quanh năm vắng lạnh, con cháu ở xa không đến thăm ngoại thường chắc ngoại cũng buồn lắm!
18, 19 tháng Chạp được xem là thời điểm tốt nhất để con cháu, thế hệ sau thể hiện sự báo hiếu với tổ tiên, với người đã khuất _ cả nhà cùng nhau đi tảo mộ ông bà, người thân đã khuất...
Năm nào cũng vậy, mẹ đi rẫy cỏ mả ngoại là tôi được đi theo. Khi còn nhỏ không biết làm cỏ, trồng hoa, mấy dì, mấy cậu cứ bảo mẹ cho tôi ở nhà, vào tận trong vườn âm u dắt con nít theo chi, rườm rà, nhưng mẹ nhất định không đồng ý. Họ tưởng mẹ cưng chiều tôi quá không xa được.
Nhưng cậu và dì đâu biết rằng mẹ đang dạy tôi thế nào là cội nguồn, là sự biết ơn và báo hiếu đối với ông bà dù ông bà đã qua đời rất lâu. Mẹ tôi là thế! Mẹ đã dạy tôi biết thế nào là tình thân dù có thể tôi không nhớ gì về ngoại ngoài việc biết mình có một bà ngoại và bà đã mất.
Mã ngoại ở xa lắm! Khi ấy quê mẹ ở tận cồn heo hút. Khi ngoại mất, anh em mẹ lưu lạc mỗi người một nơi tìm kế sinh nhai, bỏ ngoại trơ trọi lại đấy không khói nhang.
Rồi đất của địa chủ họ lấy lại tất, ngôi nhà ấu thơ bên ngoại của mẹ cũng không còn. May là họ vẫn để ngoại được một chỗ nằm yên đấy.
Vượt những sào ruộng, băng qua mấy khu vườn tùm lùm tôi đến được mộ ngoại thì mình mẫy đầy mồ hôi và tay chân thì đỏ tấy ngứa râm ran vì đám bù mắc và côn trùng trong vườn. Ngôi mã lạng sát chỉ còn kịp nhận ra đấy là mả ngoại. Mộ bia bằng đá cũng thô sơ . Cả nhà cùng đào đất đắp thêm lên mả ngoại mà sao nước mắt cứ ứa ra. Mẹ không nói, giở lấy nắm xôi mặn tôm khô và cái bánh xèo từ trong giỏ ra cúng ngoại. Mẹ nói ngoại thích hai thứ này lắm!
Mộ ngoại quanh năm vắng lạnh, con cháu ở xa xôi, khó nhọc không đến thăm ngoại thường chắc là ngoại cũng buồn lắm! Cậu thì bảo, “mùa lúa này tao chuộc công đất đã cố về rồi đem má về bển ở gần ba luôn!”. Đây là câu nói mà cậu nói mãi chẳng thực hiện được. Cậu cố đất cho người ta bằng vàng thì giờ cậu phải trả vàng, mà tình thế thì… cậu phải cắn răng mang họ hứa.
Rồi tôi xúm xít cùng mẹ và cậu phăm phăm chiếc dao phay chặt thật sát vào từng gốc cỏ cho nó lâu lên. Nói thế chứ đám cỏ dại này sức sống mạnh lắm, nay mai lại che khuất mộ ngoại.
Làm cỏ, quét dọn mộ ngoại sạch sẽ xong, nén hương thứ năm cũng đã tàn, nắng trưa đã lên nhưng vẫn không đủ mạnh để xuyên qua tán cây trong vườn chiếu đến mã ngoại. Rồi thì con cháu, anh chị em xúm lại ăn mấy thức ăn đã cúng ngoại. Xôi dẻo, bánh lạnh mà ngon lạ! Có lẽ vì được ở bên ngoại, tìm về với gốc gác đấy! Đâu phải khi ông bà đã mất thì ta không còn dịp để trả ơn.
Báo hiếu không nhất thiết phải là cỗ sang, vàng mã vung vãi mà đôi khi chỉ là cái bánh tự tay mình làm, cọng cỏ, chậu hoa tự tay mình chăm sóc, nén nhang thơm sưởi ấm đất lạnh…
Cám ơn mẹ đã dạy con tình yêu gia đình và báo hiếu, biết tìm về cội nguồn. Con thấy ngoại đang cười!
Nguyễn Thị Thu Hiền