Bạn đã bao giờ cảm thấy xấu hổ về nghề nghiệp của ba mình chưa?
Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, cho đến khi tôi bước vào lớp 6, khi thầy chủ nhiệm hỏi rằng "Lớp ta, chỉ có Thi là ba mẹ không phải công viên nhân chức thôi hả?".
Những ánh mắt đổ dồn về tôi, những cái nhìn với những ý nghĩ khác nhau. Và từ ấy, tôi muốn che giấu, hay ngại ngùng khi cho ai đó biết, ba tôi là thợ may.Tôi đã từng nhắc mình rằng nghề thợ may không có chi xấu cả, mô có ăn cướp, ăn trộm đâu, rồi tôi nhớ tới câu chuyện đạo đức lớp 5 về cô bé có ba mình là người quét rác. Nhưng không hiểu sao ở cái tuổi ấy, với những lí lẽ ấy, tôi vẫn chưa cho phép mình tự hào về ngề nghiệp của ba.
Điều đó cứ kéo dài cho hết quãng đường cấp 2. Rồi tôi bước vào cấp 3, đại học, với những người bạn hay kể về công việc đồng áng của ba mẹ, đi chăn trâu, giúp mẹ xay gạo làm bún...Và tôi chợt nhìn nhận lại mình...
Ba là thợ may. Ba cắt áo quần. Ba sửa những chiếc áo mà thợ không sửa được. Ba ăn sáng lúc 10h sáng, mùa đông, ba cắt đến 12h đêm. Buổi trưa, ba không ăn cơm được với cả nhà, vì ba bận đo áo quần, thử áo vest, hay cắt đồ gấp cho khách...mà chúng tôi còn phải đi học.
Có những hôm, đang ăn cơm giữa chừng, ba cũng bỏ đũa, vì khách tới. Đôi lúc đang học bài, hay đang ăn cơm, tôi đắng họng, nhói đau, khi nghe khách nặng nhẹ với ba. Những lúc như vậy, chỉ muốn ôm ba thật chặt.
Làm con ba 19 năm trời, mà đến lúc tôi 16 tuổi mới hiểu được cái khổ của nghề nghiệp ba. Bất hiếu quá phải không ba?
Tối nay, định đi ngủ sớm, nhưng vì tiếng kéo của ba, con sẽ đọc thêm vài trang sách nữa.
Ba lại cắt đêm, để ngày mai, người ta có áo mới mặc, để con ba có chiếc áo đón tết, có đủ điều kiện để vào đời, không thua bạn thua bè.
Con yêu ba, yêu nghề thợ may của ba. Con tự hào vì ba, vì nghề thợ may của ba!
Lê Hiếu Anh Thư