Vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay hòa quyện với mùi ngai ngái của tép khô đã tạo nên hương vị đặc trưng của món nộm khế ngoại làm...
Nhà ngoại nằm ven dòng sông nhỏ, phía cuối con đường đất đỏ rợp bóng lũy tre làng. Hồi nhỏ, mỗi lần về thăm ngoại, con cùng mấy đứa em họ lại rủ nhau ra bờ sông, thả những chiếc thuyền giấy xinh xắn xuống dòng nước đang lửng lờ trôi. Nơi ấy, có mấy cây cừa (theo cách gọi của mấy đứa em) đang vươn những cành chắc, khỏe ra tận giữa dòng làm thành cái “cầu” cho chúng con đi lại. Đây cũng là địa điểm lý tưởng mà lũ trẻ con trong xóm thường tụ tập để tắm sông, lội nước vào mỗi dịp trưa hè. Tiếng cười, nói trong veo vang dội cả một khúc sông.
Thế nhưng, con sẽ có niềm vui đặc biệt hơn nếu về thăm ngoại đúng đợt cây khế sau vườn sai quả. Đó là cây khế chua nên trái chín rụng đỏ cả gốc mà không ai thèm dòm ngó. Thỉnh thoảng, mấy bác hàng xóm qua xin vài quả về nấu canh chua cá lóc hay kho với nồi cá rô đồng. Còn con sẽ được
thưởng thức món nộm khế chua ngọt đặc biệt của ngoại.
Vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay hòa quyện với mùi ngai ngái của tép khô đã tạo nên hương vị đặc trưng của món nộm khế mà ngoại vẫn thường dành riêng cho con. Món ăn đậm chất dân dã, thôn quê nhưng bữa cơm của con ngon hơn mọi ngày. Ngoại thường mắng yêu con: “Mày giống ông ngoại, sơn hào hải vị không thích, ham chi món nộm khế cho nó cào ruột”
Món ăn ngon không chỉ do nó lạ miệng mà bởi nó chứa đựng tình yêu thương của người chế biến và sự hào hứng của người thưởng thức đúng không ngoại? Dẫu hôm nay con được đi qua nhiều nơi, được ăn nhiều món đặc sản những nơi con đến nhưng vẫn không sao quên được hương vị món nộm khế của ngoại.
Mai mốt con về, ngoại lại làm món nộm khế cho con ăn nữa nha ngoại. Con lỡ yêu hương vị là lạ của món nộm khế mất rồi ngoại ơi.
Hạ Nguyên