Hơn một năm nay nó không về nhà. Rảnh thì nó đi làm thêm, còn thời gian còn lại là đi làm bài tập nhóm. Người nó xoay như chong chóng, mệt lừ.
Tết năm ngoái và hè năm nay nó không về, nó đi mùa hè xanh, rồi đi làm thêm.
Hôm nay sao nó thấy nao nao trong lòng. Cuộc sống bon chen làm nó mệt nhoài, cứ nằm xuống giường là ngủ như say như chết. Trong lòng nó thấy trống vắng, thiếu đi hơi ấm của bố mẹ. Nó đang cô đơn. Nó nhận ra rằng lâu rồi, đã lâu lắm rồi nó không gọi điện về cho bố, cho mẹ. Sự bận rộn của công việc đã cuốn nó đi trong một đống công việc của sự tham vọng. Ngoài trời đang mưa, những mưa chát đắng đang rơi trên má nó. Sự mệt mỏi của nó chìm vào sâu trong giấc mơ, mộng mị.
Hôm nay nó đi học, đạp xe đi dạy kèm, học Anh văn....Bỗng dưng nó giật thót mình khi có ai đó thầm thì vào tai nó: bố bị đau rồi, về thăm bố đi. Trễ học rồi! Nó đang hoang mang, nó chợt nhớ ra rằng đã hơn một tuần nay nó đã không gọi điện về nhà.
Buổi chiều khi đi học về, nó vứt vội chiếc ba lô xuống, gọi luôn về nhà. Một hồi chuông dài, không người bắt máy. Nó bắt đầu lo lắng. Nó gọi lần hai, mãi rồi thì chị gái cũng bắt máy. Trong đầu nó lóe lên suy nghĩ: sao hôm nay chị ở dưới thành phố lại lên? Chắc có chuyện gì đó? Nó lại càng run hơn.
- Bố mẹ đi đâu rồi chị?
- Cho em gặp bố mẹ chút đi.
- Bố mẹ đi chợ rồi, lát gọi lại đi em.
Nó đợi tới buổi tối, lần này mà không nghe thấy giọng bố thì chắc có chuyện thật. nó nghĩ vậy
- Alô, bố ạ!
- Không, chị đây. Bố đi sang
nhà hàng xóm chơi rồi.
- Mẹ đâu chị, cho em gặp mẹ.
- Mẹ qua nhà bà rồi.
- Chị giấu em, nó khóc trong điện thoại. Em mơ thấy bố bị đau, chị …chị…giấu em…huhu…
Tối nó gọi lại lần nữa cho chắc, lần này thì không ai bắt máy. Nó đã nhận ra, linh cảm của mình là đúng. Nó bưng mặt khóc, thương bố mẹ mà không thể về được. nó lại khóc to hơn.
Mấy ngày sau, chị gọi điện cho nó. Lúc này, cơn nguy kịch của bố đã qua. Cả nhà báo tin cho nó khỏi lo. Cả nhà lo nó biết được sẽ suy nghĩ ảnh hưởng tới việc học tập nên giấu. Giờ thì an toàn rồi. Nó hiểu được cái cảm giác sắp mất bố trong đời thật đáng sợ. Nó hối hận cho những ngày đã làm cho bố mẹ buồn.
- Bố ơi, bố ăn được nhiều chưa? Bố hết đau chưa?...Con sẽ cố gắng học tập tốt để bố mẹ vui. Tết con về con sẽ mua cho bố cây xúc xích mà bố thích ăn…
Bây giờ, nó đang trông chờ đếm từng ngày để tết về thăm cha thăm mẹ. Nó sẽ ôm thật chặt bố mẹ vào lòng để mãi không mất bố mẹ trong cuộc đời.
Thu Hương