Lúc trước nhà tôi nghèo lắm, thường xuyên bữa đói bữa no. Món thường trực trong bữa cơm gia đình là món “thịt két” của mẹ.
Thật ra đây là món nước mắm kho quẹt, bạn của người nghèo đó mà. Khi ăn anh em tôi lấy muỗng quẹt vào nồi ken két nghe vui vui nên mẹ cứ kêu là thịt két. Vị mặn mòi và thơm lựng khi nước mắm được khan bung lên một lớp muối khiến mấy anh em quay quần bên ơ kho quẹt tranh nhau ken két.
Tuy nhiên do thường trực với thịt két, lại thiếu những món thịt, tôi thèm ròng rã cái đùi gà của nhỏ hàng xóm và ganh tị với nó.
Thời gian trôi đi, tôi lớn lên, cuộc sống hiện đại nhưng xô bồ, gấp gáp. Những phần cơm ở tiệm, những thức ăn nhanh, hay đùi gà rán… làm tôi, một đứa con đang sống xa gia đình bỗng thèm chiếc ơ kho quẹt.
Bắc chảo lên, tôi tự tay kho. Công thức, cách làm vẫn thế nhưng hương vị, cảm giác đã khác. Nó không mặn mòi mà ngọt dịu như tình mẹ, không ngát hương, sinh động như lúc anh em tôi quay quần. Bỗng nhớ từng lớp muối trắng bung, nhớ tiếng ken két khua vào nồi. Cất lại tất cả, bỏ mặc cuộc sống, công việc bộn bừa, ngày mai, con sẽ về với ơ kho quẹt mẹ nhé!
Nguyễn Thị Thu Hi