Đây là câu chuyện nhỏ của riêng tôi!!
hè 2009>>> vẫn như bao mùa hè khác, tôi đi tìm những niềm vui tận hưởng mùa hè của mình..
mà có lẽ mở đầu bằng niềm vui là có người yêu. Đó là Thi một cậu bạn tôi
tình cờ quên được qua mấy đứa bạn. Thi dịu dàng, vui tính và dường như
thấu hiểu trái tim tôi. chúng tôi vui vẻ bên nhau gần như cả mùa hè.
Những kỷ niệm vẫn còn mãi trong tâm trí. Chừng như đó là một phần ký ức
thật tuyệt......
nhưng vốn dĩ trên đời không tồn tại cái gọi là mãi mãi.. Có lẽ tình cảm
của Thi chưa đủ lớn để giúp cậu ấy quên đi bạn gái cũ......chúng tôi
chia tay... niềm kiêu hãnh đã khiên tôi cố giấu đi nỗi buồn nhưng
rồi............
những ngày sau đó thật sự giống như 1 hố đen đi qua cuộc đời tôi, có lẽ
bởi trái tim tôi khi yêu đã yeu quá chân thành......tôi thả mình trong
lối sống buông thả, không coi trọng việc học như trc nũa, cảm giác chán
nản trước mọi thứ. lúc đó tôi đã thầm trách Thi... Nhưng rồi như dược
định mệnh sắp đặt , cũng trong một cuọc chơi tôi gặp An, một anh chàng
đẹp trai và "hiền lành" Bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài tôi đã đòng ý làm bạn
An, sau này mới biết anh ấy đã có người yêu. trong những chuyến đi chơi
cùng An tôi quen được khá nhìu người mà trong đó có Trọng và "anh". Có
lẽ vì quá chú ý đến An mà tầm nhìn của mình bị che khuất. thực ra bên
cạnh tôi lúc đó đã có một người lun nhìn tôi.
Một số điện thoại gọi đến.....số lạ.......
sau những lần trò chuyện vs anh tôi nhận ra mình ở trong anh,
Đi biển>.......
Hoàng hôn buông xuống trên làn sóng nước nhẹ nhàng, Nhật Lệ lúc này thật
đẹp, tôi cùng anh đi trên bãi biển, chúng tôi ngồi xuống và kể cho nhau
nghe câu chuyện của mình,
Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn , anh từ từ đưa tôi vào câu chuyện của
cuộc đời anh....... thật ngạc nhiên rằng vì sao những gì anh trải qua là
những gì của tôi hiện tại.. Anh cũng giống tôi cũng có một người cha
nghiện rượu, cũng có một người mẹ đáng thương,
cũng có lẽ bởi sự giống nhau đó chúng tôi đòng cảm và hiểu nhau nhìu hơn
dù rằng chúng tôi kô nói nhìu về nhau. cũng trong buổi chìu hôm đó anh
nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nói: Chờ anh nhe!!
.... tưởng như sẽ trọn vẹn nhung rồi sự trở lại đột ngột của Thi làm tôi
bối rối...Thi gợi lại cho tôi những kỷ niệm dẹp đẽ mà chúng tôi đã có..
tôi nhận ra mình đang đứng giữa ngã ba đường. Giống như bị phản bội
người bạn thân thiết của tôi đã nói điều đó cho anh. Anh lặng lẽ ra đi
để lại cho tôi sự hụt hẫng vô tận. Tôi đã nghĩ rằng anh là niềm hối tiếc
lớn nhất của đời tôi... sau thời gian đó, tôi kô quay lại vs Thi mà
quyết định đi trên con đường riêng của mình..dù đôi lúc hình bóng anh
vẫn đến bên tôi. rất mơ hồ...
1 năm sau 6/2010.......
Lại một mùa hè nữa đến. tôi bây giờ đã chín chắn hơn lúc trước,, tôi
bình thản đón mùa hè mới của riêng mình... Rồi bỗng nhiên một ngày tôi
chỉ vô tình gọi vào số của anh... anh bắt máy.. Vẫn giọng nói ấy làm
trái tim tôi kô thở được, anh nói chuyện vs tôi , nhiiu` hơn.........
anh mún chúng ta làm lại được không em? Câu nói ấy khiến tôi nghĩ anh
đang mún trả thù tôi. dù thế tôi vẫn nhận lời.. Sau những ngày dài chờ
đợi .. anh trở về.. lúc nhìn thấy anh tôi mới hiểu vốn dĩ những gì giữa
anh và tôi chưa hề phai nhạt chỉ là nó đc giấu kỹ ở nơi nào đó trong
trái tim tôi... Anh hát cho tôi nghe, làm tôi vui , dịu dàng ấm áp khiến
tôi ngư muốn tan ra trong vòng tay anh... hết kỳ nghỉ anh lại phải đi
học trở lại ..những ngày anh đi tôi mới thấy mình nhớ anh đén như thế
nao`... thực sự anh là người ảnh hưởng đến tôi nhất! Có lẽ những gì mất
đi mới khiến người ta biêt gìn giữ.. anh đã biến tôi từ một người nhút
nhát, kìm nén chín mình trở thành một cô bé ngok luôn vui cười, hay khóc
nhè vì nhớ anh. Một người thông minh, cao ngạo(cũng đúng thui anh vốn
đẹp trai mà:51kTiểu thuyết của chính tôi :D 1a
, lạnh lùng và tinh quái như anh có lẽ là để dành cho tôi- một người
vùa ngôk vừa nhỏ bé lại rất sợ cô đơn..... Anh kô bao giờ để tôi khóc
một mình những lúc như thế tôi cảm thấy hình như anh còn buồn hơn tôi.
anh noi: " bít ng` mình iu khoc mà ko làm gì được bùn lắm em bít kô? anh
mún ở bên lau khô những giọt nc trên má em, xoa dịu nỗi bùn trong em.
bây giờ em ko ngủ đc. anh biết em nói thế chỉ để anh yên tâm. anh bít
nhưng ko làm gì đc. anh nhớ em. đừng khóc nũa. hãy để anh lấp đầy chỗ
trống của gia đình trong lòng em.."
Hạnh phúc thật sự là khi bạn tìm đc người mình yêu giữa biển người mênh mông bằng hy vọng của bạn...........
tôi bây giờ đang hạnh phúc vì có anh ở bên.. giủa chúng tôi dường như có
1 sợi dây vô hình kết nối, mặc dù ko hứa hẹn hay thề thốt. Tôi cảm ơn
cuộc sống đã mang anh đến bên tôi. như một phép màu ....... tôi mong
tình yêu nhỏ bé của mình lun lun bền vững... giống như vị trí của anh
trong trái tim tôi vậy.. không gi`, không ai có thể thay thế anh!!!!!!
to my love.......:50k:
mai là sinh nhật em. em thực sự mún nói em yêu anh rất nhìu!!! chỉ thế thôi